Người đàn bà bí mật
“Anh còn yêu em không?”
Im lặng.
“Có những người yêu nhau tha thiết nhưng không đến được với nhau… Em đã tiếc vô cùng cho họ…”
Im lặng.
“Khi yêu anh, em mới nhận ra rằng trước đó mình chưa từng sống…”
Im lặng
“Em không tô màu cho tình yêu của mình. Em yêu anh, em được sống và cũng nhận ra mình khổ lắm… Nhưng em không thể sòng phẳng như anh được… Nghĩa là khi cảm giác của anh bớt dao động anh sẽ quên em trong một lát bất tận của mình. Tình yêu ấy lướt đi qua những phác họa rời rạc, em đã cố nhưng không thể hình dung ra khuôn mặt tình yêu ấy…”
Một tiếng nấc vỡ ra…
“Và, em đã rất tiếc… Cho em!”
“Đừng dằn vặt anh…”
“Không, em đang dằn vặt em thôi. Sẽ không bao giờ em cho rằng tình yêu chúng mình là lỗi để mà dằn vặt cả. Ngay cả lúc anh thà làm em đau còn hơn phải phạm lỗi với chính bản thân anh thì em cũng chỉ cười… Ngay cả lúc em hoàn thành vai người đàn bà trong bí mật của anh thì em cũng xem đó là điều đương nhiên”
“Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em vất vả quá lâu…”
Im lặng.
Có tiếng cửa khép.
Đêm ấy họ ở trong nhau.
*
“Con cười với mẹ đi…”
Đứa bé ngước lên nhìn mẹ rồi hơi cúi xuống, vết chàm mờ đỏ quanh khóe miệng. Đôi mắt thoáng ngơ ngác “Tại sao phải cười hả mẹ?”. Nàng ôm lấy con, hôn lên vết chàm, nước mắt ứa ra nơi ấy. Con bé giống hệt con trai của Lê Nguyên ở ánh mắt, sóng mũi và cả đôi môi hơi trễ xuống.
“Mẹ ơi, con không thích ở với mẹ Mai, con chỉ muốn ở với mẹ thôi…”. Nàng im lặng. Hai mẹ con đi vòng quanh gốc lộc vừng già đang đổ lá. Con bé hơi rụt rè, đi sát bên mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ Mai nói bố con là một người rất giỏi…”
Nàng bối rối, nắm chặt tay con. Tránh câu trả lời khi hỏi con có muốn ăn kem không? Mắt con bé thoáng vui khi nhìn thấy cây kem ốc quế.
“Mẹ ơi, con muốn về với mẹ…”. Con bé bắt đầu khóc, cây kem ốc quế tan chảy, vữa vỏ, tràn xuống ướt tay. Khóe mắt ngập nước… Nàng cúi xuống, gần như quỳ, thì thầm…
“Mình sẽ về nhà chứ… Nhà mình mà…”
Con bé nhoẻn miệng cười. Nàng ngẩn ngơ trôi đi trong nụ cười thiên thần. Nàng nhắn tin: “Anh, con bé đã cười…” trước khi gởi đi nàng chợt giật mình khi dội trong đầu những tin nhắn lặp đi lặp lại bất kể chuyện gì xẩy ra với nàng, bất kể thời gian bao lâu: “Tí nữa anh sẽ liên lạc lại…”. Nàng bấm “hủy” rồi nhét sâu điện thoại vào túi xách, nhẩy chân sáo theo con trên vỉa hè. Hai mẹ con cười vang, tiếng cười xao động mặt Hồ Gươm một chiều mùa thu vội vã.